Vợ của ta là quận chúa
Phan_47
Liệu còn bao nhiêu cơ hội để ta có thể hống quận chúa nữa đây?
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến ta có cảm giác như tẩu hỏa nhập ma.
Quận chúa đang tựa bên cửa sổ ngủ.
Nàng đã chẳng còn sức lực nào để mà giận ta.
Ta cười cười, quay đầu khẽ nói với xa phu có thể khởi hành.
Ngồi xuống bên cạnh Tấn Ngưng, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nàng, để dáng
người mảnh mai ấy có thể dựa sát vào ta. Mùi rượu từ trên người Tấn Ngưng truyền
đến, khiến ta bất đắc dĩ thở dài, không thể tưởng được quận chúa khi uống rượu sẽ thất
thố như vậy. Nhớ lại nét mặt vừa nghi hoặc vừa khẩn trương của Tề lão tướng quân, ta
không nén được cười cười. Nguyệt Nhi nói đây là lần đầu tiên quận chúa uống nhiều
như vậy, là vì giận ta sao? Giận ta lâu như vậy cũng chưa trở lại, thậm chí đến tín (thư)
- 775 -
cũng không gửi về một phong?
"...Nhược Hề?" Gối trên vai ta Tấn Ngưng đột nhiên gọi.
"Ngươi ngủ một chút đi, sẽ rất nhanh đến nhà." Ta nói.
"...Ta rất nhớ ngươi." Giọng Tấn Ngưng trầm thấp, nhiệt khí từ hơi thở nàng
phả lên cổ khiến ta tô ngứa.
Ta thở dài: "...Ta cũng vậy."
Nàng cầm tay ta, vội vã hỏi: "Tại sao giờ mới trở về?"
"Ngươi thật sự say chứ?" Nghĩ lại Tấn Ngưng vừa rồi nét mặt bi phẫn, mà giờ
lại ân cần hỏi han, ta thật muốn cười lên thành tiếng.
"...Tại sao giờ mới trở về?" Chẳng để tâm tới điều ta hỏi, nàng vẫn tiếp tục lặp
lại câu hỏi kia.
"Không phải Nhị sư huynh nói sư phụ bệnh sao, ngay cả nói cũng không nói
được... " Ta nói, "Ai ngờ là do sưng yết hầu, nên mới nói không ra."
"Tại sao giờ mới trở về?" Tấn Ngưng lại hỏi.
Ta tiếp tục giải thích: "Sư phụ nói có lời muốn nói với ta, chờ yết hầu hắn tốt
lên thì..."
- 776 -
"...Tại sao giờ mới trở về?" Nàng lại lặp lại.
Ngẩn người, ý thức được quận chúa có điều không thích hợp: "...Ngưng nhi,
ngươi say có phải không?"
"Tại sao giờ mới... Trở về?" Quận chúa lại nhẹ giọng than thở.
Hỏi cũng như không hỏi.
"Rất nhanh sẽ tới." Hiểu được nàng giờ không còn tỉnh táo, ta ôm sát nàng
hơn, "Về nhà hảo hảo nghỉ ngơi."
Nàng đột nhiên bật dậy.
Ta sửng sốt, sợ rằng nàng sẽ ngã xuống nên vội đỡ lấy nàng: "Ngưng nhi, sao
ngươi lại ..." Không phải đã say mềm rồi sao?
Quận chúa không để ý tới ta, nàng đảo thân mình, ngồi trên đùi ta nhấc đầu
chôn vào hõm cổ, thanh âm mơ hồ: "...Ôm."
Trong lòng mềm nhũn, ta liền đưa tay ôm sát nàng vào trong ngực mình hơn.
Nhưng Tấn Ngưng vẫn không an phận, lại thẳng người dậy, nhìn ta chằm
chằm. Vốn trong xe không có đốt đèn, bóng tối mờ mịt khiến ta không thể thấy rõ
khuôn mặt quận chúa, chỉ có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể nàng cùng vị
rượu xen lẫn với nhau.
- 777 -
"Sao vậy?" Ta bất đắc dĩ thở dài.
"...Ta muốn hôn ngươi." Nàng nói.
Mặt của ta lập tức nóng như lửa đốt, quận chúa say rượu quả thật khiến ta
không thể chống đỡ được. Kéo nàng sát vào trong ngực, ta nhẹ nhàng vỗ về trên lưng:
"Đừng nháo, rất nhanh sẽ tới quận mã phủ..."
Nàng giãy ra, lần nữa đứng thẳng thân người, nhìn ta nghiêm túc nói: "Ta
muốn hôn ngươi."
"Ngươi..." Vừa buồn cười lại vừa tức giận, ta không biết rằng nàng là say thực
hay không. Cuối cùng đành ôm sát nàng hơn, hôn hôn lên khóe môi ấy. Vừa định rời
ra, quận chúa lại nâng mặt ta lên tiến vào gần sát, hôn thật sâu. Nỗi nhớ bao nhiêu
ngày qua bỗng như bộc phát, ta mặc kệ giờ mình đang ở nơi đâu, toàn tâm toàn ý cho
nụ hôn này.
Cuối cùng tách rời, Tấn Ngưng vừa thở vừa nhẹ giọng cười.
"Cười cái gì?" Ta bất đắc dĩ cũng cười theo nàng.
Quận chúa không nói gì, chỉ ôm chặt ta, gối đầu lên trên bờ vai.
Nàng rốt cục cũng đã an tĩnh.
"Tại sao giờ mới trở về?" Quận chúa đột nhiên mở miệng, lặp lại lần nữa câu
hỏi kia.
- 778 -
Không để tâm nữa, ta chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng của nàng, muốn để nàng an tâm
hơn. Chợt trong đầu lóe lên suy nghĩ, ta nói: "Ngưng nhi, cu ối cùng ta đã biết, ba chữ
'Thành Nhược Hề' kia là do ai thủ cho ta."
Tấn Ngưng ở trong lòng ta vẫn như trước thì thào câu hỏi vạn năm không đổi,
còn ta tiếp tục thầm thì: "Nguyên lai không phải là sư phụ, mà là nương ta thủ cho ta...
Nương ta họ Thành, nên ta theo họ của nàng.'Nhược' ý là 'Ngươi', 'Hề' là 'Thoát đi cực
khổ', sư phụ nói, nương thủ cho ta tên này, là 'Nguyện cho ta thoát đi khổ cực'."
Tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên lưng người trong lòng đang bắt đầu say ngủ, ta cười:
"Không ngờ rằng tên ta còn có thâm ý như vậy, thật lợi hại."
Không biết nàng có nghe được hay không, chỉ thấy Tấn Ngưng lẩm nhẩm vài
từ, đầu di chuyển rúc sâu vào vai ta hơn, hoàn toàn yên tĩnh.
Cuối cùng đã ngủ.
Đến trước cửa quận mã phủ, ta ôm quận chúa xuống khỏi xe ngựa, ra hiệu cho
những hạ nhân xung quanh yên lặng, đừng để Tấn Ngưng tỉnh giấc. Thật cẩn thận ôm
nàng tiến vào trong phủ, giờ đây ta mới có lại cảm giác gia đình. Nguyệt Nhi luôn đi
theo sau lưng ta, giúp đỡ ta mở cửa, đưa quận chúa đến phòng ngủ. Vừa bước vào, ta
nhìn thấy một bọc hành lý đã đặt sẵn trên bàn.
Nguyệt Nhi thấy vẻ mặt ta nghi hoặc, nàng liền nói: "A, đây là..."
"Hư..." Ta ý bảo không cần giải thích, rồi nhẹ giọng phân phó nàng, "Nguyệt
Nhi, phiền ngươi đi lấy một chậu nước ấm... Và, một chén trà giải rượu."
- 779 -
"Vâng." Nguyệt Nhi nói rồi nhanh chóng rời đi.
Ta nhẹ nhàng đặt Tấn Ngưng lên giường, nhưng nàng lại nắm chặt lấy ống tay
áo ta không buông. Một bên thuận theo động tác của nàng, một bên giúp nàng cởi giày,
vuốt lại chút mái tóc dài đã tán lạc, ta nhìn khuôn mặt mỏi mệt của nàng mà cảm thấy
thương tiếc vô vàn.
Còn có cách nào không?
Dường như đã không còn nữa.
Ngay cả từ thư cũng đã chuẩn bị xong rồi.
Tất cả đều đã chuẩn bị, chỉ thiếu Tề tướng quân nữa mà thôi.
Sau khi đem từ thư giấu trong giá sách thư phòng, ta mới nhanh chóng trở lại
phòng ngủ. đến khi Nguyệt Nhi bưng nước ấm cùng trà tới, ta mời nàng trở về nghỉ
sớm. Tự mình đến bên giường, nâng quận chúa dậy dựa vào người ta, bưng trà nóng
đến sát bên miệng.
"Dậy đi, uống một chút trà giải rượu." Ta nhẹ nói.
Ngay cả mắt nàng cũng lười mở, chỉ xoay đầu, đôi mi thanh tú cau chặt,
không muốn uống chút nào.
"Một chút, chỉ một chút thôi." Ta cố gắng hống nàng, hơn nửa ngày quận chúa
- 780 -
mới hé miệng ra một xíu, sau khi uống một ít trà, nàng lại ngậm chặt miệng lại. Ngươi
quả thực chỉ uống một chút thôi sao... Sau khi đưa nàng lên giường nằm ngủ, ta bất
đắc dĩ muốn đi bưng chậu nước ấm, nhưng lại bị nàng nắm chặt tay áo không buông.
Mất hơn nửa ngày nỉ non cùng gian nan cố gắng, ta mới giúp nàng lau tốt mặt mày.
Sau khi cởi ra ngoại bào, cùng giúp nàng chăn mền đắp kín, ta mới nhẹ nhõm thở
phào.
Tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ nhường Tấn Ngưng uống nhiều rượu nữa.
Đến khi ta có thể nằm ngủ, cũng không biết là đã qua bao nhiêu canh giờ, chỉ
biết ta mệt mỏi đến ngay cả chân tay cũng không muốn nhúc nhích.
Đột nhiên, có tiếng Tấn Ngưng quát lên: "Nhược Hề!"
Ta hoảng hồn: "Sao, sao vậy?"
"Là ngươi sao... Nhược Hề?" Quận chúa hỏi.
"Phải a." Ta sửng sốt.
Nàng vội tiến đến sát gần, ôm thật chặt ta nói: "Ta rất nhớ ngươi... Tại sao
ngươi giờ mới trở về?"
Lại nữa sao?
Tựa như dỗ tiểu hài tử, ta một bên vỗ nhè nhẹ lên lưng của nàng một bên giải
thích: "Thực xin lỗi, lần sau sẽ không đi... Thực xin lỗi... Lần sau không dám nữa..."
- 781 -
Ta phát hiện, chỉ cần ta không ngừng nói chuyện, Tấn Ngưng sẽ không còn sống chết
quấn quít hỏi vấn đề kia, chỉ một lúc sau, nàng lại nằm trong lòng ta say ngủ.
Và ta cũng có thể miệng đắng lưỡi khô tiến vào mộng tưởng.
Ta… đã trở về.
【 100 】
Buổi sáng cuối cùng có thể thức dậy trên giường mềm mại.
Khi vừa mở mắt ra ta còn hốt hoảng không biết mình đang ở nơi đâu. Đến khi
chứng kiến người đang say ngủ trong lòng, ta mới nhớ tới những chuyện đã phát sinh
hôm qua.
Phủ tướng quân, Tấn Ngưng say, từ thư.
Từ thư.
Hình như hôm qua, ta đã tùy tiện cắm nó lên trên giá sách, nếu Tấn Ngưng
nhìn thấy... Không được, phải mau mau cất giấu nó ở nơi khác thôi. Cực kỳ cẩn thận
ta rút cánh tay phải đang đặt dưới đầu Tấn Ngưng, chịu đựng cảm giác tê rần đang lan
tỏa, nín thở nhìn Tấn Ngưng vẫn còn trong giấc mộng đẹp, lúc này mới an tâm rời
- 782 -
giường. Mới xoay người, đã bị một cánh tay mạnh mẽ đè xuống. Ta há to miệng, sợ
tới mức không thốt được ra lời nào.
Nằm ở trên người ta Tấn Ngưng đang cười không ngừng, sau đó cúi xuống
hôn lên gương mặt của ta.
"...Ngươi giả ngủ?" Ta tức giận cười.
Tấn Ngưng không nói lời nào, chỉ cười đến cả người run rẩy.
"Trước khi ngủ cũng bị ngươi khiến cho giật mình, giờ đến khi rời giường
cũng bị giật mình luôn..." Ta thở dài, ôm nàng, "...Làm ta sợ muốn chết."
"Trước khi ngủ bị ta khiến cho giật mình?" Quận chúa nhíu mày.
"Ngày hôm qua ngươi..." Ta suy nghĩ một chút, cười hỏi, "Đã quên hết rồi
sao?"
"Ngày hôm qua? Ta làm sao?" Tấn Ngưng nghiêng đầu, dường như đang thật
cố gắng suy nghĩ, đột nhiên mày nàng nhăn lại, khẽ kêu lên, "Đau quá..."
"Sao vậy?" Ta vội hỏi.
"Đầu... Đau đầu." Quận chúa nhíu nhíu mày.
"Coi ngươi hôm qua ai bảo không chịu uống trà giải rượu, đau đầu sao? Để ta
đi lấy cho ngươi..." Ta vừa nói, vừa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tấn Ngưng áp trở về
- 783 -
giường, nàng nói: "Đừng đi... Không phải quá đau."
"Ngươi..." Ta bất đắc dĩ nằm lại, để tùy ý quận chúa thay đổi thất thường này
nằm ở trên người.
"Ngày hôm qua, ta…" Quận chúa xoa nhẹ đầu hỏi, "Uống rất nhiều rượu?"
"Quên hết rồi sao?" Ta cười.
Nàng nhíu mày, lại tận lực suy nghĩ: "Chỉ nhớ một chút... Ngày hôm qua, ta
đi... đi đến phủ của Tề đại nhân!" Nói rồi, nàng trợn to hai mắt nhìn ta.
"Cuối cùng cũng nhớ." Ta thở dài.
"Sau đó... Ngươi cũng tới sao?" Nàng lại nói.
Ta gật gật đầu.
"Làm sao bây giờ, ngoài hắn ra điều gì cũng quên mất." Miệng nàng cong lên.
Tại sao nàng lại chỉ quên mỗi lúc mình xấu mặt chứ?
"Bỏ đi, không cần nhớ." Ta vươn tay nhẹ nhàng giúp nàng xoa huyệt thái
dương, "Không có đại sự gì."
Nhưng Tấn Ngưng vẫn vẻ mặt lo lắng, nàng hỏi: "Tề đại nhân, hắn... Nói
- 784 -
những thứ gì...?"
"Không nói gì, chỉ là ăn một bữa cơm." Ta nói.
"Chỉ như vậy?" Quận chúa ngẩn người.
"Còn có thể thế nào chứ?" Ta cười.
Tấn Ngưng suy nghĩ một lúc, rồi lại thở dài một hơi. Nàng thả lỏng thân mình
nằm trên người ta, hai mắt nhắm lại, tùy ý để ta xoa huyệt thái dương cho nàng. Một
lúc sau, quận chúa cầm lấy bàn tay ta đang thay nàng mát xa, chống đỡ người dậy cúi
đầu nhìn ta. Những lọn tóc dài rủ xuống hai bên mai tóc, khiến mặt ta ngưa ngứa,
muốn dùng tay vén những lọn tóc sang bên. Nhưng nàng không cho, nắm chặt tay ta
ôn nhu nói: "Đừng nhúc nhích, để ta hảo hảo nhìn ngươi."
Ta cười: "Có cái gì đẹp, vẫn là như vậy thôi."
Tấn Ngưng không để ý ta, vươn tay vỗ về lên mặt, sau một lúc lâu, nàng hé
miệng muốn nói gì đó, nhưng ta đã vội cắt lời: "Đừng nói ta gầy, người gầy là ngươi,
Nguyệt Nhi nói ngươi không nguyện ăn gì cả, có phải hay không?"
"Ngươi đi vắng, ta không muốn ăn." Tấn Ngưng thẳng thắn đáp lời, đôi lông
mày cau chặt, "Buổi tối, một người cũng không ngủ được."
Nghe những lời nàng nói mà trong lòng cảm thấy đau đớn. Cố gắng xem nhẹ
sự chua xót đó, ta vui đùa nói: "Thật không biết những năm qua ngươi làm thế nào."
- 785 -
"Khi đó ta còn chưa có gặp ngươi." Tấn Ngưng nghiêm túc đáp.
Lòng lại đau xót.
Cuối cùng chúng ta gặp nhau, là đúng hay là sai?
"Sớm như vậy ngươi đã muốn đứng dậy, định đi làm gì?" Tấn Ngưng đột
nhiên hỏi.
"Ta..." Nàng lại bắt đầu nhảy đề tài, ta đành bất đắc dĩ đáp, "Ta dậy... để đi rửa
mặt."
"Trời còn chưa sáng." Nàng theo đuổi không bỏ.
"Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo." Ta nói.
"Vậy... Mấy ngày qua, ngươi có nhớ ta hay không?" Quận chúa lại hỏi.
Quả thật là quận chúa luôn chuyển đề tài thực mau.
"Nhớ." Ta thành thực gật đầu.
"Nhớ nhiều hay không?" Khóe miệng nàng bốc lên, vẫn là theo sát không bỏ.
"Giống như ngươi, ăn cũng không vô, ngủ không ngon nổi." Ta nói.
- 786 -
"Ba hoa." Tấn Ngưng cười nhéo nhéo mũi ta.
Tại sao ngươi nói thì là thật, còn ta nói lại là ba hoa? Đang định phản bác, Tấn
Ngưng đã cúi người xuống phủ lên thân thể của ta, nàng hôn lên môi. Khiến ta không
khỏi thở dài, tự nhủ cần phải cố gắng thích ứng với quận chúa rất hay thay đổi đi.
Nâng tay ôm lấy quận chúa, ta nhẹ vỗ về lên lưng, nghiêng đầu tận tâm đáp lại nụ hôn
của nàng. Ta nhắm mắt lại, cảm giác được lưỡi Tấn Ngưng đang trượt vào trong
miệng, tìm kiếm lấy lưỡi của ta, cùng nhau quấn lấy. Tay không nhịn được vươn vào
trong trung bào, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của quận chúa, thân thể mềm mại của
người đang nắm phía trên bắt đầu run rẩy. Cúi thấp đầu, ta tinh tế hôn cổ Tấn Ngưng,
nghe tiếng thở dốc nhẹ nhàng của nàng. Ta từ từ đi sâu xuống dưới, ôm sát lấy eo của
nàng, nhấc đầu chôn trên ngực mềm mại, thật sâu ngửi lấy hương khí quen thuộc
khiến ta mê luyến kia. Khi thân mình dán chặt của chúng ta càng ngày càng nóng, ta ý
thức được dục vọng trong lòng đang dần dần chiếm đoạt ý chí, nhưng... Bây giờ đã là
buổi sáng a.
Ta ngẩng đầu, nói: "Ngưng nhi..."
Lúc này khuôn mặt Tấn Ngưng ửng đỏ, mị nhãn hé mở, nàng cúi thấp đầu
nhìn ta, trong miệng nhẹ nhàng phả ra hơi thở gấp.
"...Trời đã sáng." Ta buông Tấn Ngưng, nói.
Nàng quay đầu nhìn nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, sau đó vô lực nằm lại
trên người của ta. Ta ôm quận chúa, cúi đầu hôn hôn lên trán nàng.
"Đúng rồi..." Đến khi cả hai chúng ta đều đã an tĩnh, qu ận chúa đột nhiên hỏi,
"Lương đại phu... Bệnh ra sao?"
- 787 -
"Hắn a..." Quận chúa thế nhưng đến giờ mới hỏi tới vấn đề này, ta không nhịn
được cười lên, "Không có đại sự gì, đã tốt hơn rồi."
"... Vậy tại sao ngươi giờ mới trở về?" Quận chúa hỏi.
Được rồi, lại quay về chấn vấn ta, hơn nữa còn là câu hỏi tối qua nàng đã nói
cả ngàn lần.
"Sư phụ nhân công không đủ, ta giúp chiếu cố vài ngày." Ta tùy tiện bịa ra
một lời nói dối.
"Tại sao ngươi không viết thư về?" Tấn Ngưng rầu rĩ nói.
"Liệu ta có thể nói... là quên không?" Ta cười cười.
Tấn Ngưng nghe xong, không nói lời nào.
"Ngưng nhi?" Ý thức được vấn đề này không thích hợp nói giỡn, ta cẩn thận
hỏi, "...Tức giận sao?"
"Không có." Nàng rầu rĩ nói.
Ta thở dài: "Ta tìm rất nhiều người, nhưng chẳng có ai định lên kinh thành,
nên ta không có cách nào chuyển thư cho ngươi."
Quận chúa ngửa mặt lên, nhìn ta nói : "Ta không có tức giận... Ta chỉ là...giận
chính mình thôi."
- 788 -
"Tại sao?" Ta nhíu nhíu mày.
"Nhược Hề." Tấn Ngưng đột nhiên chống đỡ thân người đứng dậy, nàng
nghiêm túc nhìn ta nói, "Không bằng đợi đến khi phụ vương trở về, ta nói với hắn
rằng người ta thích là ngươi, được không?"
Ta sửng sốt.
"Được không?" Quận chúa hỏi.
Không biết nên trả lời thế nào, ta chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nàng,
điều gì cũng không nói. Có lẽ Tấn Ngưng cũng biết rõ rằng, đây là điều mà Vương gia
không có khả năng đáp ứng.
"...Được không?" Tấn Ngưng lại hỏi, lần này vành mắt nàng thế nhưng đỏ ửng.
Giờ ta mới phát hiện, nguyên lai Tấn Ngưng thực rất dễ dàng rơi lệ. Hay nói, nàng dễ
dàng rơi lệ như vậy là bởi vì ta?
"Xem kìa, ngươi lại khóc nữa…" Ta thở dài, vươn tay lau nước mắt trên
khuôn mặt nàng, "Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp."
Tùy ý cho ta hành động, Tấn Ngưng vẫn chỉ nhìn ta, nghẹn ngào hỏi: "Biện
pháp gì?"
"Chính là... Từ từ sẽ nghĩ ra, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." Ta bĩu môi.
- 789 -
"Ngươi..." Tấn Ngưng thở dài, sẳng giọng, "Vậy ngươi đang ở đây nói hưu
nói vượn cái gì chứ?"
"Là..." Ta suy nghĩ một hồi, rồi cười quỷ dị, ôm nàng lặp lại những lời tối qua
đã nói, "Ta muốn hôn ngươi."
Tấn Ngưng sửng sốt. Trước khi nàng kịp phục hồi tinh thần, ta vươn tay muốn
nâng cơ thể, để tới sát gần hôn nàng. Nhưng lần này Tấn Ngưng lại nhanh chóng tránh
thoát. Nàng ngồi dậy, thản nhiên mở miệng nói: "Nên dậy thôi." Nói rồi sửa sang lại
vạt áo đang chút hỗn độn, cũng chẳng buốn liếc về phía ta, giống như giận dỗi quay
đầu xuống giường.
Suốt buổi sáng Tấn Ngưng chẳng hề nói với ta một lời.
Nàng lại tức giận.
Những cái khác ta đều có thể tìm cách ứng phó, nhưng lần này… ta quả thật
vô kế khả thi. Không muốn tùy tiện lập thêm lời hứa, ta sợ rằng đến lúc đó, sẽ cho Tấn
Ngưng thương tổn lớn hơn.
Có lẽ tất cả mọi người vẫn chưa biết rằng ta trở lại kinh thành, rất ít người đến
quận mã phủ chẩn y, khiến cho ta trở thành nhàn rỗi. Nhưng cái không thể ngờ được
chính là, quận chúa đột nhiên coi ta tựa như ôn thần, luôn luôn trốn tránh. Ta đi phòng
khách, nàng đi phòng ngủ; ta đi phòng ngủ, nàng đi thư phòng; ta đi thư phòng, nàng
đi nội viện; ta đi nội viện, thì nàng trực tiếp xuất môn, nói rằng muốn tới Tự miếu
dâng hương. Vừa nãy còn nói muốn ta, giờ lại ngay cả nhìn nàng cũng không nguyện,
chẳng lẽ đây chính là cái người ta gọi "Lòng nữ nhân như kim đáy biển"... Nhưng… ta
cũng là nữ nhân mà.
- 790 -
Bất quá như vậy cũng tốt, thuận tiện cho ta có cơ hội giấu bức từ thư.
Quận chúa đến Tự miếu dâng hương, ta lại không được đi theo, chỉ có thể ở lại
trong quận mã phủ. Mà lại chẳng có việc gì, ta liền quyết định tùy tiện đi dạo xung
quanh. Vừa đi lại vừa suy nghĩ, đến những điều lo lắng trong lòng —— ngoại trừ quận
chúa, vẫn là quận chúa, cùng với... Tề tướng quân ở tại biên cương.
Ta không ngờ được chính là, trên đường thế nhưng gặp được rất nhiều người
bệnh ngày xưa, bọn hắn thấy ta đều là vô cùng niềm nở, người tặng con gà, người kia
lại là tặng con vịt, có người còn tặng một túi khoai lang tự trồng. Vì thế, mới qua được
mấy ngã tư, trên tay ta đã xách rất nhiều đồ vật, dần dần lại càng nhiều thêm. Ngay
khi ta đang bối rối không biết mình có nên hay không hồi phủ, hay là tiếp tục đi xem
liệu còn có người tặng đồ hay không, thì đột nhiên thấy được một bóng lưng quen
thuộc.
Vốn ở trên đường nhìn thấy người quen, là việc vô cùng bình thường, nhưng
người quen này lại đứng trong một hẻm nhỏ âm u.
Vốn ở trên đường nhìn thấy người quen trong một hẻm nhỏ, cũng là một việc
chẳng đáng ngạc nhiên, nhưng người quen này lại đứng trong một hẻm nhỏ cùng một
nam tử xa lạ.
Vốn ở trên đường nhìn thấy người quen trong một hẻm nhỏ tán gẫu cùng nam
tử xa lạ, cũng chẳng phải là việc gì khiến cho người ta để ý, nhưng người quen này, lại
là Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy đưa lưng về phía ta, nam tử nàng tán gẫu cùng là một người có đôi
mắt nhỏ, tựa như đang cùng Tiểu Thúy tranh cãi điều gì. Nhớ Tư Đồ Ức từng nói,
trước đây Tiểu Thúy cũng là ở trong trà quán, cùng một người nam nhân nói ra câu nói
đặc biệt kia. Chẳng lẽ Tư Đồ Ức quả thật không nhận lầm người? Chẳng lẽ Tiểu Thúy
- 791 -
ở quận mã phủ làm nha hoàn bởi vì có mưu đồ khác?
Trong lúc ta đang lén lút tìm nơi nhìn lén, nam nhân kia l ại đột nhiên ngẫng
đầu, nhìn về góc tường ta đứng.
Thôi xong, bị phát hiện rồi.
Tiểu Thúy cũng theo nam nhân xoay người, nhìn thấy ta, sắc mặt nàng tức thì
trắng bệch.
"Quận, quận mã gia... ?" Tiểu Thúy sững sờ nói.
Không biết nên thế nào hồi đáp, ta chỉ hướng nàng cười cười. Cười xong lập
tức hối hận, Thành Nhược Hề ngươi cười cái gì a?!
Nam nhân kia nhanh chóng từ trong hẻm nhỏ đi ra, khi lướt qua người ta còn
trừng mắt liếc nhìn một cái.
Tiểu Thúy đến gần, so với vừa nãy sắc mặt bình tĩnh hơn nhiều, nàng nhìn
những đồ ta cầm trên tay, hỏi: "Quận mã gia... Ngài, ngài tại sao lại ở nơi đây? Trên
tay ngài cầm..."
Ta cười cười: "Chỉ là tùy tiện đi dạo, ai ngờ trên đường đụng phải người bệnh
trước kia, là bọn hắn tặng."
"Quận mã gia thật sự là tấm lòng vàng, bọn họ đều là người nghèo, chỉ có thể
tặng mấy thứ này báo đáp." Tiểu Thúy nói.
- 792 -
Ta cười gật đầu, lại nhìn bóng lưng nam nhân kia rời đi, hỏi: "Vị kia là...?"
"Hắn là một bằng hữu của ta trong kinh thành, ngẫu nhiên gặp mặt, nên tùy
tiện hàn huyên một chút." Tiểu Thúy nói.
Tuy đó là một đáp án cực kỳ lập lờ nước đôi, nhưng ta cũng chỉ có thể gật đầu.
"Quận mã gia, nếu không có việc gì, Tiểu Thúy trước xin đi vội." Tiểu Thúy
nói, sau đó vội vã ly khai.
Xem ra, tuyệt đối không thể thả lỏng cảnh giác đối với Tiểu Thúy.
Tâm tình muốn đi dạo phố của ta vì việc này đã bị hoàn toàn làm hỏng, chẳng
quản liệu có được tặng đồ nữa hay không, ta cất bước trở về quận mã phủ. Vừa vào
đến phủ, Cửu tỷ liền lại bắt đầu ồn ào: "Quận mã gia, ngài đi nơi nào vậy? Xem ngài
túi to túi nhỏ... Ai nha, chúng ta không thiếu gà vịt, tại sao ngài lại mua nhiều như vậy,
còn một túi lớn... Khoai lang?"
"Không phải, trên đường bệnh nhân của ta tặng." Ta lập tức trả lời, sau đó đem
những đồ trong tay đưa cho Cửu tỷ, mời nàng đi cất, ngăn chặn nàng tiếp tục nói thêm
lời vô nghĩa.
Nguyệt Nhi đến gần, nói: "Quận mã gia, ngài đi nơi nào sao? Quận chúa từ
miếu trở về cũng đã nửa canh giờ."
Ta kéo nàng qua một bên, nhỏ giọng hỏi: "Quận chúa có giận ta hay không?"
- 793 -
"Giận ngài?" Nguyệt Nhi sửng sốt, "Không có a."
"Không có?... Vậy trên đường, nàng có không vui hay không, mắng ta hay gì
đó?" Ta lại hỏi.
Nguyệt Nhi lắc đầu: "Thật không có, trên đường về nàng còn nói đêm nay bảo
canh gà cho ngài nữa..." Rồi như nhớ ra gì đó, nàng nói, "Nhưng quận chúa tựa như
không cách nào vui vẻ, luôn luôn thở dài."
Ta cười khổ, rồi cố ý hỏi sang chuyện khác: "Quận chúa nói muốn bảo canh
gà?"
"Những ngày ngài không ở kinh thành, quận chúa mỗi ngày đều bận rộn học
nấu ăn, nói đợi ngài trở lại, làm cho ngài ăn..." Nguyệt Nhi nói xong cười cười, "Quận
mã gia, ngài có phải đang làm chuyện gì trái lương tâm không?"
"Nào có." Ta nghiêng thân mình, lại kéo Nguyệt Nhi tới nơi bí ẩn hơn, "Vậy...
Nguyệt Nhi, ta có chút việc muốn hỏi ngươi."
"Chuyện gì?" Nguyệt Nhi ngẩn người.
"Ngươi biết Tề Khả Dịch, Tề tướng quân không?" Ta hỏi.
"Ngài là nói Tề công tử? Biết a, từ nhỏ đã biết." Nguyệt Nhi gật gật đầu.
Ta cười cười, lại hỏi: "Ngươi cảm thấy, hắn... Là người thế nào?"
- 794 -
"Cái đó... Quận mã gia, vì sao ngài hỏi việc này?" Nguyệt Nhi khó hiểu hỏi
ngược lại.
"Chỉ muốn hỏi một chút." Ta giả vờ như không kiên nhẫn, thúc giục nàng mau
trả lời hơn, "Người đó rốt cuộc thế nào?"
"Tốt lắm a, là tướng quân, còn là chính nhân quân tử, bộ dạng anh tuấn tiêu
sái*... Ách." Nguyệt Nhi đột nhiên nhìn nhìn ta, có điểm xấu hổ nói, "Cái này, đương
nhiên quận mã gia cũng rất anh tuấn tiêu sái..." (*: khôi ngô phóng khoáng)
"Được rồi." Ta liếc mắt, "Hắn đối với quận chúa được không?"
"A?" Nguyệt Nhi sửng sốt, "Cái này... Hắn đối với quận chúa... Tốt, rất tốt,
hắn đối với quận chúa tốt lắm."
"Tốt như thế nào?" Tuy rằng trong lòng có điểm ê ẩm, nhưng ta vẫn tiếp tục
hỏi không buông.
"Này... Quận mã gia, ngài hỏi cái này để làm gì?" Nguyệt Nhi nhíu mày.
"Nguyệt Nhi tỷ, ngài nói cho ta biết đi... Đừng hỏi lung tung nữa..." Ta cơ hồ
muốn quỳ hẳn xuống.
Nguyệt Nhi bất đắc dĩ nói: "Tề công tử từ nhỏ đã quen biết quận chúa, ta luôn
đứng cạnh bên nàng, nên với Tề công tử cũng rất quen thuộc. Hắn thái độ làm người
hào phóng tỉ mỉ, đối với hạ nhân rất tốt, với quận chúa lại càng chiếu cố."
- 795 -
Xem ra, người này quả thật là tốt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian